Tìm lại tuổi thơ trong quán cà phê chứa cả bầu trời thanh xuân ở Sài Gòn

17-07-2019 - 23:55 PM

Ăn kẹo xí muội, chơi câu cá, đọc truyện đô-rê-mon, chơi băng điện tử… làm những điều mà khi xưa ta bé vẫn thường làm mà không sợ bị "kì thị", bởi đây là thế giới dành cho những đứa trẻ "to xác"!

Nằm sâu trong một con hẻm ở quận Phú Nhuận ngay sát đường ray xe lửa, quán cà phê "Mưa Rào" thật sự không hề dễ để tìm.

Tìm lại tuổi thơ trong quán cà phê chứa cả bầu trời thanh xuân ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Quán nhỏ, đứng ở cửa là nhìn thấy hết nội dung bên trong, kiến trúc chẳng có gì đặc biệt, nội thất ngoại trừ vài chiếc bàn, kệ trưng bày, tủ ti vi ra thì chẳng còn gì nhiều lắm. Song, tuy mộc mạc là vậy, nhưng cam đoan rằng bất kì đứa trẻ nào lớn lên trong những năm 1900 chắc chắn sẽ có một cảm giác thân thương, quen thuộc đến lạ. Nó giống như gian nhà cũ của nhiều gia đình ngày xưa, giống căn phòng khách gạch hoa trong kí ức bé thơ, cũng giống với tiệm tạp hoá chuyên bán những món đồ lặt vặt trong xóm nhỏ. Đó là cảm giác như tâm hồn chợt thốt lên "ồ, đã lâu không gặp" với một người bạn cũ. Đó là sự thân thuộc và nhận thức của đứa trẻ vẫn luôn ngủ say bên trong bạn.

Nguồn ảnh: FB Cà Phê Mưa Rào.

Được biết, cái tên "Mưa Rào" của quán bắt nguồn từ câu "Thanh xuân như một cơn mưa rào, dù đã từng bị cảm lạnh vì tắm mưa nhưng vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa" của tác giả Cửu Bả Đao.

Và quả đúng như thế, trong bạn, trong tôi, trong mỗi con người thể nào cũng có một phần ngây ngô, phần được chúng ta khoá lại trong quá trình trưởng thành – một đứa trẻ. Bước vào quán, dù không nhận ra ngay, nhưng đứa trẻ trong thân thể "to xác" của chúng ta sẽ chậm rãi thức tỉnh. Có thể là khi chúng ta cầm lên mấy món quà vặt mà dám cá là lũ trẻ thời nay chẳng ai biết, hay chạm tay vào chiếc máy điện tử chạy bằng băng đã lâu không gặp. Hoặc, cũng có thể, chúng ta đã nhận ra ngay khi những giai điệu nhạc nhăm "1900 hồi đó" vang lên lúc bước vào quán. Đến hiện tại tôi vẫn không thể tin là mình vẫn còn thuộc như in lời bài hát của H.A.T, Ưng Hoàng Phúc, Fiona Fung, M2M… Có lẽ công sức chép lời nhạc vào sổ lưu bút ngày xưa cũng không phí hoài nhỉ?

Menu thức uống của quán tuy khá đa dạng, song đối với nhiều người thì có lẽ chúng không phải điểm chính. Có những món uống cơ bản như cà phê, trà, cũng có một số món "hiện đại" như trà đào, trà vải, và đương nhiên không thể thiếu những thức uống phổ biến của mấy thập niên trước: tắc me, tắc xí muội… Sau khi gọi nước, bạn sẽ được phục vụ một khay trà đá với chiếc ly thuỷ tinh có hoạ tiết chấm tròn vô cùng quen thuộc, cùng với bình trà bằng nhôm của mấy quán nước vỉa hè ngày xưa. Thú thật là cả tôi và đứa trẻ trong tôi đều hơi rụt rè, nên sau khi gọi món, tôi chỉ ngồi đó dòm ngó xung quanh.

Tìm lại tuổi thơ trong quán cà phê chứa cả bầu trời thanh xuân ở Sài Gòn - Ảnh 4.

Vào quán cùng tôi có hai thanh niên, trông thì có vẻ là sinh viên đại học, mặc áo thun quần jeans mang balo rất bình thường. Thế nhưng chỉ lát sau, tôi có cảm giác như mình vô tình "xuyên không" vào một trong những quyển sách của Nguyễn Nhật Ánh. Hai bạn nam nọ bắt đầu xắn tay áo, mở máy game điện tử và chơi "quên sầu", trong lúc chơi còn không quên tự làm hiệu ứng âm thanh "ối á", nhảy cẫng lên khi nhân vật của mình ngã xuống, và kêu lên vui vẻ khi chiến thắng. Hai bạn cầm máy chơi game khá mạnh tay (có vẻ chuyên nghiệp), nhưng cả chủ quán và nhân viên dường như chẳng quan tâm, như thể quá quen thuộc với việc khách vào và táy máy chỗ này chỗ kia như những đứa trẻ.

Tìm lại tuổi thơ trong quán cà phê chứa cả bầu trời thanh xuân ở Sài Gòn - Ảnh 5.

Bạo dạn hơn một chút, tôi đứng phía sau xem các bạn chơi, đến màn thứ hai, thứ ba thì tôi chán (vì là con gái mà, ngày xưa xem anh trai chơi điện tử tôi cũng chẳng mấy hứng thú). Thay vào đó, quầy bán những món ăn vặt lại gây hứng thú với tôi. Lúc vào nhìn không quá kỹ, song lúc đến gần mới thấy: đây đúng là giấc mơ của mọi đứa trẻ ngày xưa, nào kẹo singum màu mè, kẹo socola, bột vị trái cây, hạt xí muội, bánh gấu… không những thế, còn có cả những món đồ chơi "ba cọc ba đồng" mà chỉ vài ngày là hỏng song đứa nào cũng thích.

Những món mà ngày xưa tan học về chỉ có thể nhìn một cách thòm thèm, bây giờ lại tuỳ tiện "vung tay" là có thể mua hết. Thật hạnh phúc khi là một đứa trẻ trong cơ thể người lớn "quyền lực". Không còn cần phải ren rén xin tiền ba mẹ để mua một bịch kẹo nhỏ, một cây súng nhựa…

Tìm lại tuổi thơ trong quán cà phê chứa cả bầu trời thanh xuân ở Sài Gòn - Ảnh 6.

Tôi mua một số món ăn yêu thích của mình ngày xưa, và mừng rỡ thay, phát hiện hương vị của chúng chẳng thay đổi. Món kẹo socola nhiều màu sắc vẫn có vị ngòn ngọt, beo béo (dù lớn rồi tôi mới biết nó không phải socola và cũng không có vị socola lắm). Kẹo bột vị trái cây thì vẫn như vậy, vẫn chua chua ngọt ngọt, vẫn dính miệng… Kẹo xí muội thì có chút khác biệt, đó là ngày xưa ăn mãi mới hết, còn giờ thì "hốc" một phát là… sạch. Chợt nhận ra trong khi tâm hồn mình hãy còn trẻ thơ thì dạ dày đã phát triển lắm rồi.

Mặt khác, trong khi hai thanh niên phía sau tôi hãy còn chơi game "quên sầu" thì một cặp tình nhân ngồi đối diện đã bắt đầu "khui" trò bầu cua. Xa xa phía sau có hai bạn nhân viên ngồi chơi trò câu cá… Nếu có bất kì người lớn tuổi nào bước vào căn phòng này, cam đoan họ sẽ cảm giác mình trẻ lại vài chục nồi bánh chưng, bởi vì trong không gian này toàn là những đứa trẻ hai mươi mấy, ba mươi tuổi đầu nhưng vẫn chẳng ngại ngùng gì mà chơi những trò cực kì "con nít". Nhìn mọi người chơi vui vẻ, tôi ước gì mình rủ thêm vài người bạn, chắc hẳn họ sẽ vui lắm khi được đến đây.

Tìm lại tuổi thơ trong quán cà phê chứa cả bầu trời thanh xuân ở Sài Gòn - Ảnh 8.

Trò câu cá quán để sẵn cho khách chơi.

Tôi không có nhiều bình luận về thức uống và món ăn. Món trà gừng tôi gọi có vị bình thường, tuy nhiên đĩa bánh tai lợn và hạt hướng dương được tặng kèm lại có hương vị thơm, ngon, nhâm nhi vui miệng.

Ngoài ra, có một chuyện vui nho nhỏ ngoài ý muốn là: khi thấy tôi chụp ảnh quán rất nhiều, anh chủ đã đặc biệt tặng cho tôi một món quà nhỏ và hi vọng tôi sẽ gửi hình lại cho quán làm kỷ niệm. Phải thú thật là lâu lắm rồi tôi không thấy sản phẩm này, kể từ hồi còn sống chung với ông bà ngoại nhiều năm về trước.

Tìm lại tuổi thơ trong quán cà phê chứa cả bầu trời thanh xuân ở Sài Gòn - Ảnh 10.

Cao sao vàng từ thời xưa xửa xừa xưa lâu lắm mới thấy lại.

Tổng kết lại, đây là một trải nghiệm thú vị, là một cơ hội để chạy trốn, để rũ bỏ hết những lo âu trong vòng vài giờ đồng hồ dù ngắn ngủi. Trong thời gian này, bạn có thể hoàn toàn trở về ngày bé thơ mà không sợ bị ai "kì thị", không sợ bị nói "người lớn mà còn đọc truyện tranh đô-rê-mon", hay "người lớn mà còn chơi trò con nít", "người lớn mà thích ăn vặt". Ở đây, bạn có quyền chơi vui như một đứa trẻ, và đừng quên rủ thêm bạn bè để đủ tay chơi các trò chơi mà quán để sẵn cho những em bé to xác. Có nhiều trò như câu cá, cờ cá ngựa, banh đũa... Chơi mệt thì ghé hàng quà vặt sát bên để thưởng thức các món bánh kẹo tuổi thơ tưởng chừng đã quên hương vị từ lâu lắm rồi.

Địa chỉ: 115/174B Đường Lê Văn Sỹ, Phường 13, Q. Phú Nhuận.

Giờ mở cửa: 8h30 - 22h00.